Thời gian vẫn dần trôi và bốn mùa luôn luân chuyển, xuân hạ thu đông, rồi lại xuân. Thế nhưng, với tụi nhỏ học sinh chúng mình thì một năm có thêm cả mùa thi. Chúng mình vừa trải qua mùa thi ấy xong thì dịch Covid trở lại. Ve đã kêu, phượng đã nở nhưng lớp học chỉ có mình thầy cô ở đó. Vì vậy, mỗi bạn học sinh trong những ngày cuối năm này đều có nhiều cảm xúc khó tả. Hôm nay, CLB Phóng viên nhí nhận được lời tâm sự của một cô gái có biệt danh là “Ong”. Chúng ta hãy cùng xem Ong chia sẻ điều gì với các Hanser nhé!
Khi tiếng ve kêu râm ran như khúc giao hưởng chào hè, tôi chợt nhận ra: “Ôi! Hè về”. Hè về cũng đồng nghĩa là việc một năm học sắp kết thúc.
Trong tâm trí tôi bỗng như có một cuốn băng quay ngược lại về những kí ức, những kỉ niệm và những trải nghiệm thú vị của tôi. Là tháng cuối cùng trong năm học nhưng do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 mà chúng tôi không được đến lớp. Điều ấy làm tôi càng thấy nhớ, cái nỗi nhớ ấy đã trở thành một nỗi hoài niệm.
Nhớ những lần trêu các thầy cô, nhớ những lần bị ăn mắng và nhớ những lần làm thầy cô phiền lòng. Rồi cả những lần cả lớp bầy mưu trêu thầy Thắng, cô Hồng Anh, chúng tôi âm thầm tổ chức sinh nhật cho thầy cô, nhớ cả những lần ăn vụng trong lớp, khi ăn ở hành lang rồi bị thầy Hải bắt được, và cả những lần cãi vã.
Mà cũng vì chính dịch bệnh đã khiến tôi không được học tiết học dự án đầy hấp dẫn, không được đi chơi, không còn được nghe thầy Thắng mắng những lúc lười học, cũng không còn được nghe tiếng cô Kiều Anh gọi suốt dọc hành lang.
Dẫu biết là buồn nhưng tôi cảm thấy mình còn may mắn khi vẫn được khỏe mạnh, được nghe những giọng nói của gia đình thứ hai này chứ không phải nằm trong bệnh viện. Việc học online giúp tôi học thêm được nhiều điều hơn.
Tôi đã biết sắp xếp thời gian biểu, tự biết nấu cơm, tự biết chăm sóc bản thân hơn. Tôi đã đọc được thêm nhiều cuốn sách mà từ đó giúp tôi có thêm được kiến thức mà lại rèn luyện được các kỹ năng mềm, biết yêu, biết trân trọng cuộc sống của mình, biết cho đi và nhận lạ, biết tự học. Vào những lúc nhớ bạn bè hay thầy cô thì tôi vẫn có thể nhắn tin hay gọi cho họ.
Có lẽ việc học online và phải ở nhà cũng không chán như tôi nghĩ? Đối với một học sinh đã trải qua ba cái kì nghỉ hè của thời cấp hai thì đây chắc sẽ là kì nghỉ hè cuối cùng mà tôi có thể thoải mái vui chơi mà không phải lo nghĩ. Chỉ vài tháng nữa thôi tôi sẽ bước vào năm lớp 9 – một trong những năm học quan trọng trước khi tôi bước vào kì thi vào 10.
Thời gian trôi qua thật nhanh, ba năm trước tôi mới chỉ là một cô bé lớp 6 nhút nhát chập chững bước vào cánh cổng trung học cơ sở mà chỉ vài tháng nữa thôi tôi sẽ là những học sinh lớn nhất của trường. Và chỉ một năm nữa thôi là tôi đã thật sự phải xa “nhà Sao” rồi. Vào năm học sau, dù học trên lớp hay phải học ở nhà tôi sẽ luôn cố gắng hết mình, cháy hết mình, trân trọng những điều mà sắp được trải qua. Nhân đây, tôi muốn chúc cho các anh chị lớp 9 sẽ thành công vượt qua kì thi này!
Có một câu nói mà tôi luôn tâm đắc: “Hoa phượng nở ve sầu kêu ra rả. Xao xuyến lòng bao kẻ sắp chia xa. Kìa làn gió đưa hương mùa hè đến. Hè đến rồi tràn ngập mái trường thương.” Ve đã kêu. Phượng đã nở. Hè đã đến. Nếu ai còn luyến tiếc điều gì thì hãy thực hiện bởi thanh xuân chỉ có một mà thôi.
Nguyễn Thị An Khanh, 8B02
—-
Cám ơn bạn Ong với những chia sẻ đầy cảm xúc. Chúng mình sẽ tiếp tục chia sẻ những cảm nhận cuối năm của các Hanser. Các bạn, nếu có những “Lời chưa nói” muốn chia sẻ với “nhà Sao”, hãy mạnh dạn gửi cho CLB Phóng viên nhí nhé! Chúc đại gia đình Ngôi sao Hà Nội mạnh khỏe, bình an!