HÔM NAY EM ĐẾN TRƯỜNG, NGẮM BỒ CÂU NHỎ BÉ…

HÔM NAY EM ĐẾN TRƯỜNG, NGẮM BỒ CÂU NHỎ BÉ…

Với mẹ, thế là con đã có một môi trường phù hợp, giúp con phát triển khả năng từ vựng tiếng Việt, tăng áp lực rèn luyện về môn Toán và các kỳ thi Quốc tế.
Và điều mẹ yêu hơn cả, là mỗi chiều về, con mướt mải mồ hôi mà vẫn hí hửng kể với mẹ, hôm nay con đã đi theo “em” chim bồ câu như thế nào…

*** Đó là những dòng chia sẻ thân thương từ một người mẹ có con gái đang theo học tại ngôi trường của các Hansers – chị Lê Như Hoa, phụ huynh học sinh lớp 3B0… Ngôi Sao Hà Nội xin được cùng chia sẻ những dòng cảm xúc vô cùng tươi mới, ấp áp ấy trong những ngày cuối năm này…

HÔM NAY EM ĐẾN TRƯỜNG, NGẮM BỒ CÂU NHỎ BÉ…

Khi con gái bước chân vào trường mới. Mẹ chưa thể tưởng tượng được con gái sẽ thế nào.
Nghe đồn, đây là ngôi trường học hành rất áp lực, nhất là nếu ở vào các lớp chọn, nơi toàn những bạn cao thủ…

Mà con thì nói nhiều tiếng Anh đến độ nàng dùng tiếng Việt vô cùng ngộ nghĩnh, nhiều khi làm ba mẹ và chị cũng phải phì cười. Những ngày đầu vào trường, môn tiếng Việt thấy rõ sự khác biệt của con… Cả nhà nín thở dõi theo hành trình của con… chờ đợi và chờ đợi.

Thế rồi, đến một ngày, con gái trở về nhà, nàng bảo:Mẹ ơi, mẹ có biết không? Đây là ngôi trường đi chơi nhiều nhất thế giới. Chơi hùng hục luôn ý mẹ ạ, đi chơi suốt ngày, con nghe đồn là 1 tháng đi chơi 2 lần. Xong chơi về là lại học lấy học để… Rồi nàng chế: Đố bạn biết trường học nào học nhiều mà đi chơi cũng lắm.
Trả lời: Trường Ngôi sao Hà Nội – ồ zế…

Mà quả thật, nhiều lúc ba mẹ cũng nể cái lịch đi chơi dày đặc của các con, xong về lại ôm cả lố bài học học rồi luyện thi các trò với nhau, nào là “trò” Trạng nguyên, nào là trò “Sờ peo linh Tiếng Anh” nào là “trò” “Tô phờ inh lịch”… Và ngạc nhiên là mấy cái lớp chơi hùng hục nhất, nhiều cao thủ nhất, nghe đồn học vất nhất… lại cũng là những lớp có thành tích đỉnh nhất trong các “trò chơi” từ Toán quốc tế, đến tiếng Anh chuẩn cũng quốc tế luôn và chơi thì cũng bá đạo luôn ý.

Nhìn các con cứ hí hửng mỗi ngày, ba cũng thêm phấn khởi. Phần ngôn ngữ của con thì ngày càng phong phú, tiếng Việt cũng tiến bộ hơn nhiều.
Rồi có hôm, con bảo mẹ: Mẹ, mẹ xin cô Trang về trường con làm đi, để con được cả ngày thấy mẹ. Mà có khi cấp 2 con sẽ học tiếp ở đây. Thú vị mà.
?

Nàng tự bảo rồi tự trả lời như thế.

(Mẹ chỉ biết cười thầm trong bụng, vì thế là con đã hòa nhập được với môi trường và guồng học mới, đã thích thú với nơi mình đến với những trải nghiệm trên mỗi bước chân đi.)
Hôm qua, buổi sáng trước đêm Noel, ba mẹ đưa con đi học. Nhìn con tung tăng bước qua cổng trường, nơi có cô hiệu trưởng, hiệu phó đứng đón ở hai bên cổng, phát từng món quà be bé, xinh xinh cho mỗi bạn nhỏ bước qua ngưỡng cửa…

Ba mỉm cười hí hửng: Thích phết nhỉ, các cô quan tâm thế, cả cô hiệu trưởng và hiệu phó đón học sinh, nhìn mặt chúng nó cứ như nở hoa ý.

Có thể, với ai đó, ở một ngôi trường nào đó thì việc là hiệu trưởng mà đứng cổng trường đón lũ trẻ con là việc không cần thiết, sến sẩm… nhưng mẹ biết, mỗi khi các con được đón chào, là hôm ấy khi về nhà, con sẽ buôn cả tối: Mẹ ơi, hôm nay cô Trang – hiệu trưởng lại đón chúng con đấy… Mẹ ơi, cô Trang hiệu trưởng chu đáo phết mẹ ạ, cô còn cho con cả cái túi… bla bla…

Hôm vừa rồi, trường còn cho các con trải nghiệm cảm nhận làm anh chị hỗ trợ cho các em chuẩn bị vào lớp 1, nàng tiếc hùi hụi vì những ngày trải nghiệm rơi đúng vào ngày nàng bận, cứ tiếc hoài…

Với mẹ, thế là con đã có một môi trường phù hợp, giúp con phát triển khả năng từ vựng tiếng Việt, tăng áp lực rèn luyện về môn Toán và các kỳ thi Quốc tế.
Và điều mẹ yêu hơn cả, là mỗi chiều về, con mướt mải mồ hôi mà vẫn hí hửng kể với mẹ, hôm nay con đã đi theo “em” chim bồ câu như thế nào…

Có những điều đáng yêu thế đấy, trên hành trình của con ?
Mẹ mong con và các bạn, một năm mới nhiều trải nghiệm thú vị, luôn vui vẻ và tươi tắn như những đóa hoa lộc vừng đỏ thắm giữa sân trường thân thương.