NHỮNG KHOẢNH KHẮC TUYỆT DIỆU: “CÔ LƯƠNG ĐÃ TRỞ VỀ!”

NHỮNG KHOẢNH KHẮC TUYỆT DIỆU: “CÔ LƯƠNG ĐÃ TRỞ VỀ!”

Năm học này thật đặc biệt với cả mình và lũ học trò nhỏ. Cô trò vừa gặp mặt sau Tết được 2 hôm thì dịch bệnh ập đến. Hơn 1 tháng học online chờ ngày trở lại trường để được chia tay lũ nhóc.

Mong lắm… Thế nhưng mình chẳng kịp đợi thêm vì em bé đến ngày chào đời rồi.

Vèo cái, đến hôm nay mình nghỉ sinh hơn 3 tháng, lũ trẻ chụp ảnh kỉ yếu thì cô trò mới gặp lại. Vừa nhìn thấy cô là lũ nhóc ùa đến ôm cô rồi hét gọi nhau: ’’cô Lương đã trở về!” Mình xúc động lắm. Hai tiếng “Trở Về” nghe thật ấm áp. Nhờ thế mình vượt gần trăm cây số để gặp mặt chúng chốc lát rồi lại vội trở về cũng không mệt. Hóa ra không chỉ với mình mà cả với những học trò nhỏ, lớp học là Nhà và cô giáo chúng dù đã nghỉ sinh vẫn là cô chủ nhiệm mà chúng yêu quý. Mình cũng nghiệm ra rằng việc dạy văn cho trẻ nhỏ không gì hiệu quả hơn là bắt đầu bằng trái tim yêu thương chân thành.

Cô Nguyễn Thị Lương (đầu tiên, phải) chụp ảnh cùng học trò trong dự án Hồi sinh cho giấy

Yêu lũ “quỷ nhỏ” này biết bao!

Cô giáo Nguyễn Thị Lương – GVCN 5B0